Lúc này, trong phủ công chúa, Lỗ Tứ Nương mang bản “Binh pháp Thẩm Thị” vừa in xong trình lên Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân lật giở xem qua, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: “Bổn cung muốn gửi vài cuốn sách đến Lương Châu.”
“Lương Châu? Chẳng phải nơi đó gần đến Bắc ải rồi sao?” Lỗ Tứ Nương hơi ngạc nhiên.
Doanh Đông Quân nhìn nàng, “Đúng vậy, ngươi có cách nào không?”
Lỗ Tứ Nương suy nghĩ một chút rồi nói: “Nô tỳ có một vị thúc phụ từng làm việc ở dịch trạm, quen biết không ít thương đội. Nô tỳ sẽ đi dò hỏi xem gần đây có thương đội nào đến Lương Châu không.”
Lỗ gia sinh sống nhiều đời tại kinh thành, trong nhà có nhiều thân thích làm quan lại cấp thấp, quan hệ rộng rãi. Sau khi cuộc sống của Lỗ Tứ Nương ổn định, bà ta cũng bắt đầu qua lại với người nhà, nhưng vì lo lắng chuyện năm xưa sẽ khiến gia đình chịu điều tiếng mà chỉ duy trì liên lạc một cách kín đáo, lấy danh nghĩa thân thích xa.
“Vậy thì tốt.” Doanh Đông Quân đưa vài cuốn “Binh pháp Thẩm Thị” cho Lỗ Tứ Nương.
Lỗ Tứ Nương nhận lấy, rồi hỏi: “Không biết công chúa muốn gửi sách đến đâu, cho ai?”
Doanh Đông Quân bước đến án thư, ngồi xuống, lấy giấy bút viết địa chỉ và tên người nhận, sau đó đưa cho Lỗ Tứ Nương.
Lỗ Tứ Nương cúi đầu nhìn, trên giấy viết: Bắc Quan quân, Thẩm Thế Trường.
Vốn lớn lên trong quân doanh, Lỗ Tứ Nương hiểu biết nhiều hơn người bình thường về quân đội. Nhìn thấy cái tên Thẩm Thế Trường, bà ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864436/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.