Tiểu Hoàng đế có dung mạo thanh tú, ngồi nghiêm trang một chỗ, từ vẻ ngoài đến thần thái đều rất giống Tiêu thái hậu, lại chẳng có mấy nét tương đồng với tiên hoàng.
Đương nhiên, với nàng thì lại càng không có chút liên quan nào.
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Thì ra ngươi chính là hoàng đệ của ta à? Lần đầu gặp mặt, không nhận ra.”
Tiểu Hoàng đế hừ một tiếng: “Giờ thì biết rồi chứ? Còn không mau tiến lên hành lễ?”
Doanh Đông Quân làm theo ý hắn, bước lên hai bước, bông đùa: “Nhiều năm rồi chưa hành lễ với ai cả. Năm xưa đạo sĩ yêu tà Ngọc Dương Chân Nhân từng đoán mệnh cho ta, nói rằng bát tự của ta có chút kỳ lạ, chỉ cần ta hành lễ với người sống nào ngoài bậc trưởng bối, bất kể là ai, kẻ đó đều sẽ gặp xui xẻo.”
Tiểu Hoàng đế khinh thường đáp: “Trẫm là Hoàng đế, chịu được lễ của bất kỳ ai. Đừng có ăn nói nhảm nhí.”
Doanh Đông Quân khẽ cười, nhìn về phía Tiêu thái hậu người từ lúc nàng bước vào vẫn luôn quan sát nàng với ánh mắt hờ hững, mang theo vẻ dò xét. Nghe lời nói chẳng rõ là khen hay châm chọc của nàng, Tiêu thái hậu cất giọng: “Trưởng công chúa hôn mê suốt mười năm, đến cả lễ nghi trong cung cũng quên hết rồi?”
Nhìn đôi mẫu tử đang ép mình hành lễ, Doanh Đông Quân thở dài: “Thôi được, đạo sĩ Ngọc Dương chân nhân kia xưa nay toàn nói nhảm, lời của hắn chẳng đáng tin. Huống hồ, mệnh cách của Thái hậu và Bệ hạ đều cao quý, dù có chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864438/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.