Doanh Thần che miệng cười trộm, còn nhân lúc Thái hoàng thái hậu không chú ý, lén lút gật đầu với Doanh Đông Quân.
“Không chơi nữa! Hai đứa thật là phiền phức!” Thái hoàng thái hậu tức giận đẩy bàn cờ ra, cố gắng giữ lại chút thể diện trước hậu bối: “Ai gia bây giờ già rồi, tinh thần không còn tốt nữa. Hồi trẻ, cờ vây của ai gia trong cả hậu cung không ai sánh bằng!”
Doanh Đông Quân nghe vậy liền cười: “Lời này của tổ mẫu, con tin. Phụ hoàng nói cờ của người là do học từ tổ mẫu lúc nhỏ, còn con thì học từ phụ hoàng, xét cho cùng vẫn là kế thừa từ tổ mẫu.”
Thái hoàng thái hậu nghe vậy, thoáng sững sờ. Nhìn bàn cờ trước mặt, bà bỗng không còn hứng thú để tiếp tục chơi nữa.
“Thu dọn đi, không chơi nữa.” Bà nói với Doanh Đông Quân và Doanh Thần, “Ai gia hơi mệt, các con đi chơi đi.”
“Dạ.” Doanh Đông Quân và Doanh Thần đứng dậy, lui ra khỏi phòng.
Khi đi đến cửa, Doanh Đông Quân quay đầu nhìn lại.
Thái hoàng thái hậu tựa lưng vào nhuyễn tháp, ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không nào đó, không biết đang nghĩ gì.
Nhìn thấy những sợi tóc bạc nơi thái dương của bà, Doanh Đông Quân chợt nhận ra, Thái hoàng thái hậu đã già rồi, già hơn rất nhiều so với mười năm trước.
Ánh mắt nàng cụp xuống, gương mặt vô cảm xoay đi, rời khỏi nơi đó.
Khi ra đến sân, nàng cảm giác tay áo bị ai đó khẽ kéo. Cúi xuống nhìn, liền bắt gặp ánh mắt hơi e dè của Doanh Thần.
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864670/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.