Việc sử dụng dược hoàn trong Phi Kỵ vệ có thể là chuyện lớn, cũng có thể là chuyện nhỏ.
Vốn dĩ, với thân phận của Cố Phượng Khởi, hơn nữa hắn còn chủ động nhận tội, lẽ ra có thể miễn thẩm vấn.
Nhưng vì Thái hoàng thái hậu và Thái hậu tranh đấu gay gắt, chuyện này cuối cùng không thể dàn xếp đơn giản, cũng không thể bỏ qua.
Đám Phi Kỵ vệ vừa mới nôn xong, thân thể đã khá hơn một chút, liền nghe tin Đại tướng quân của bọn họ nhận hết tội danh về mình, còn bị Đại Lý tự áp giải đi. Ai nấy đều sốt ruột, vội vàng chạy đến ngăn cản.
“Dược hoàn đó là chúng ta tự nguyện uống! Không liên quan đến Cố đại tướng quân!”
“Đúng vậy! Không liên quan đến Đại tướng quân! Ngài ấy không hề ép chúng ta, có người không uống, chúng ta uống là vì bản thân muốn chiến thắng.”
“Nếu các người muốn bắt Đại tướng quân, vậy bắt cả ta đi!”
“Bắt ta! Bắt ta đi!”
Bọn họ đồng loạt lao đến, định kéo Cố Phượng Khởi lại, không để hắn bị dẫn đi.
Cố Phượng Khởi giận dữ quát: “Tất cả lui xuống cho ta!”
Nghe vậy, đám Phi Kỵ vệ không dám cãi lời, chỉ đành ngoan ngoãn lui sang một bên.
“Đại tướng quân, chuyện này vốn không liên quan đến ngài, vì sao ngài phải gánh hết tội danh thay chúng ta?”
“Đúng thế! Hơn nữa, chuyện bảo chúng ta uống dược hoàn, chắc chắn không phải do ngài quyết định.”
Những người này đã theo Cố Phượng Khởi nhiều năm, hiểu rõ tính cách của hắn. Khi đó, hắn cầm dược hoàn trong tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864699/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.