Tiêu thái hậu nhìn cử chỉ và lời nói của Lý Hoằng Thừa, trong lòng có chút không quen.
Mười mấy năm trước, khi nàng còn chưa tiến cung, Lý Hoằng Thừa là một thiếu niên đoan chính quy củ. Tính cách hắn ôn hòa, đối nhân xử thế luôn theo khuôn phép. Khi ấy, hắn tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu bông đùa như thế để nói chuyện.
Tuy nhiên, Tiêu thái hậu không để lộ điều này ra, giọng nàng vẫn ôn hòa và thân thiết như trước: “Bây giờ sức khỏe của tổ phụ ngươi thế nào rồi?”
Ý cười trên mặt Lý Hoằng Thừa nhạt đi đôi chút, hắn khẽ thở dài rồi nói thẳng: “Không được tốt lắm, thái y nói cần tĩnh dưỡng, không thể lo nghĩ quá nhiều.”
Tiêu thái hậu cũng khẽ thở dài theo: “Tìm thêm vài vị đại phu nữa xem sao. Ngoài ra, nếu có gì cần, cứ vào cung nói với ai gia.”
Lý Hoằng Thừa: “Thần thay mặt tổ phụ, đa tạ nương nương.”
Tiêu thái hậu mỉm cười nhìn hắn: “Hôm nay ngươi đặc biệt xin cầu kiến, là có chuyện gì sao?”
“Vâng. Thật ra thần hôm nay là đến để…” Lý Hoằng Thừa nói đến đây bỗng khựng lại, sau đó cung kính hành lễ, “…Thỉnh tội với nương nương.”
Tiêu thái hậu nghe vậy thoáng kinh ngạc: “Thỉnh tội? Ngươi chẳng phải vừa mới hồi kinh sao? Sao lại có tội?”
Lý Hoằng Thừa đứng thẳng người, nghiêm túc đáp: “Gần đây, Lý gia có vài hành động không đúng mực. Thần cũng chỉ biết sau khi trở về kinh. Thần thân là thiếu tộc trưởng của Lý thị, lần này đến để thay mặt cả gia tộc, thỉnh tội với nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864702/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.