Tiêu Huệ Nương nghe vậy, lập tức phẫn nộ tột cùng, lại hung hăng đẩy Cố Phượng Khởi một cái.
“Ngươi đi! Giúp ta báo thù!”
Cố Phượng Khởi không động đậy.
“Đi đi chứ!” Nước mắt trong mắt Tiêu Huệ Nương trào ra.
Nhưng Cố Phượng Khởi vẫn không nhúc nhích, chỉ siết chặt tay nàng ta, trầm giọng nói: “Đừng làm loạn nữa.”
Nghe câu nói này, Tiêu Huệ Nương nhìn Cố Phượng Khởi, trong mắt tràn đầy thất vọng.
“Vì ngươi, ta có thể không cần tôn nghiêm, còn ngươi thì sao? Ngươi cứ trơ mắt nhìn ta bị nàng ta làm nhục như vậy ư? Cố Phượng Khởi, ngươi có thấy có lỗi với ta không?!”
Khuôn mặt tuấn dật của Cố Phượng Khởi không có biểu cảm gì, hắn chỉ mím môi thật chặt, yết hầu khẽ động, sau đó ngước nhìn Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân hơi cong môi, cúi mắt nhìn bọn họ, bộ dạng hờ hững, như thể đang xem một màn kịch do những nghệ nhân diễn xuất.
Thấy Cố Phượng Khởi vẫn còn nhìn Doanh Đông Quân vào lúc này, Tiêu Huệ Nương tức đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.
“Người đâu! Đập nát phủ công chúa cho ta!” Tiêu Huệ Nương không còn mong chờ gì ở Cố Phượng Khởi nữa, quay sang đám thị vệ mình mang đến, lạnh giọng quát: “Mọi hậu quả, ta gánh hết!”
Đám thị vệ nhìn nhau, nhưng chần chừ không dám hành động.
Tiêu Huệ Nương cười lạnh: “Không dám nghe lệnh? Vậy thì cút hết cho ta!”
Mấy thị vệ không còn cách nào khác, đành nghiến răng bước lên.
Doanh Đông Quân thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, quay sang Tiểu Cát Tường, lười biếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864722/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.