Vừa bước ra khỏi cửa cung, Lý Hoằng Thừa đã thở dài nặng nề.
A Kim lập tức hỏi: “Lang quân, có chuyện gì vậy?”
Lý Hoằng Thừa cười khổ lắc đầu: “Vị Ngu đại nhân kia, tuổi còn trẻ đã ngồi vào chức cao, quả nhiên danh bất hư truyền! Ta vốn định tìm cách bắt chuyện, thăm dò một chút về hắn, không ngờ còn chưa kịp mở lời, đã bị hắn dùng hai câu nói l*t s*ch nội tình. Ta thấy hắn như đang ngầm cảnh cáo ta vậy.”
A Kim hỏi: “Cảnh cáo lang quân điều gì?”
Lý Hoằng Thừa sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Cảnh cáo ta… đừng trêu vào hắn, làm người cho đàng hoàng?”
A Kim nghiêm túc gật đầu: “Ồ, vị đại nhân này nghe có vẻ không dễ chọc đâu. Lang quân có muốn nghe lời hắn không?”
Lý Hoằng Thừa lại thở dài, thấp giọng than thở: “Nói thì dễ lắm! Nhưng ai cũng không chịu làm người cho đàng hoàng, ta muốn làm một người tốt, còn khó hơn là vui vẻ đi làm súc sinh.”
A Kim nhìn lang quân nhà mình, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ còn biết lặng lẽ nuốt xuống một bụng lời khó tỏ.
*
Bên kia, sau khi hạ triều, tâm trạng Thái hậu lại vô cùng tốt.
Trong Cần Chính điện, Tiêu thái hậu cầm bút, trên giấy đã viết sẵn mấy cái tên, nàng ngắm nghía một lúc rồi hài lòng đặt bút xuống.
Lý Xương Phụ từ quan, chức Ngự sử đại phu bỏ trống, Tiêu thái hậu quyết định cứ để trống như vậy.
Như lời Lý Hoằng Thừa nói lần trước, nàng dự định đề bạt thêm một vị Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864725/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.