Khi xe ngựa đi vào phố Chu Tước, Tiểu Cát Tường chợt nhớ ra một chuyện.
Tiểu Cát Tường: Vừa rồi bắt mạch cho Dư Niên công công, phát hiện mấy viên thuốc lần trước chế ra có tác dụng với thân thể của ông ấy, nhưng vẫn cần điều dưỡng lâu dài, thuốc không thể gián đoạn.
Doanh Đông Quân nói: “Ngươi bỏ thêm chút công sức đi, dược liệu cứ lấy loại tốt nhất, nếu bạc không đủ thì đến tìm Chu Diễm.”
Tiểu Cát Tường nhớ đến cái bộ dạng keo kiệt như thần giữ của của Chu Diễm, bĩu môi: Biết rồi, nếu hắn không chịu đưa bạc, ta sẽ cướp! Nhưng có vài vị thuốc không chỉ đắt mà còn khó kiếm, ta đã nhờ người của Ngu gia tìm giúp rồi.
Không phải Tiểu Cát Tường muốn có dính dáng gì với người nhà họ Ngu, mà là vì công chúa nhà hắn có lòng yêu ai yêu cả đường đi, nhất quyết bắt hắn phải chăm sóc việc làm ăn của tộc nhân Ngu thị.
May mắn là hiệu thuốc của Ngu gia mỗi lần đưa thuốc cho hắn đều là loại tốt nhất, giá cả lại còn rẻ hơn những nơi khác.
Tiểu Cát Tường biết công chúa nhà mình nghèo, vậy nên cứ lấy dược liệu từ hiệu thuốc của Ngu gia mà dùng. Ai bảo hắn là Tiểu Cát Tường giỏi quán xuyến và hết mực chu đáo cơ chứ.
Doanh Đông Quân dặn dò: “Ngươi mua nhiều một chút, đừng để thuốc bị gián đoạn.”
Tiểu Cát Tường đắc ý: Công chúa cứ yên tâm! Lần này ta mang đến đủ cho ông ấy dùng ba, bốn tháng luôn! Phải rồi, phía trước chính là hiệu thuốc của Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864728/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.