Doanh Đông Quân nở nụ cười rạng rỡ, nói với Thẩm Mộng Phi: “Thôi vậy, Tiểu Cát Tường, chia ra mười cây ngưu tâm thảo cho Thẩm lang quân đi.”
Tiểu Cát Tường liếc nhìn công chúa nhà mình, lập tức hiểu ý. Hắn ôm chặt bọc thuốc trong tay, cố tình tỏ ra vẻ do dự, tiếc nuối.
Thẩm Mộng Phi thấy vậy, dù có chút chần chừ nhưng vẫn ôn hòa nói: “Đa tạ cô nương đã có lòng. Chỉ là, nếu thực sự không tiện, vậy thôi, chúng ta có thể ra khỏi thành tìm tiếp.”
Nghe vậy, Thẩm Thất tuy có vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm.
Doanh Đông Quân vươn tay giật lấy bọc thuốc trong tay Tiểu Cát Tường, đưa cho Ngu Ngũ lang bên cạnh, dặn dò: “Chia ra mười cây ngưu tâm thảo, gói lại đưa cho Thẩm lang quân.”
“Vâng!” Ngu Ngũ lang nhận lấy thuốc, lập tức đi chia.
Doanh Đông Quân lại dịu dàng nói với Thẩm Mộng Phi: “Sao ta lại nỡ để Thẩm lang quân phải vất vả vì mấy cây thuốc chứ? Dù trong nhà ta cũng có người bệnh đang chờ dùng thuốc, nhưng hai mươi cây thì tạm thời vẫn đủ dùng. Nếu đến lúc đó có thiếu, ta là người kinh thành, tìm kiếm thuốc men vẫn thuận tiện hơn Thẩm lang quân nhiều.”
Tiểu Cát Tường thầm nghĩ: May mà số thuốc viên hắn chuẩn bị cho công công Dư Niên vẫn còn đủ dùng vài tháng, nếu không thì hôm nay công chúa nào có thể thuận lợi câu được mỹ nam lang? Đúng là phòng xa rất quan trọng!
Thẩm Mộng Phi quả thực đang cần thuốc để cứu người, nghe vậy không từ chối nữa. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864730/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.