Ngày Chủ nhật của Sean Devine - ngày đầu tiên đi làm trở lại sau một tuần bị đình chỉ công tác bắt đầu bằng việc anh bị lôi ra khỏi giấc chiêm bao của mình một cách đột ngột và tàn nhẫn bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức và một cơn co giật, giống như một đứa trẻ vừa chui ra khỏi bụng mẹ và không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Anh không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì ngoài một vài chi tiết vụn vặt, chả có gì liên quan và anh có cảm giác rằng giấc mơ đó, bản thân nó cũng không tuân theo một trình tự nào cả. Và cái bố cục rối rắm đó giống như một lưỡi dao nhọn thọc vào gáy anh khiến anh cảm thấy sùng sục cả buổi sáng.
Vợ anh, Lauren, đã xuất hiện trong giấc mơ và anh vẫn còn cảm thấy mùi vị da thịt cô phảng phất đâu đây. Tóc cô rối bời màu cát ẩm, sẫm hơn và dài hơn ngoài đời, và cô chỉ mặc độc một chiếc áo bơi màu trắng ướt át. Da cô rám nắng và những vệt cát mảnh lấp lánh trên mắt cá và mu bàn chân của cô. Cô có mùi vị của biển và mặt trời, cô ngồi đó trong lòng Sean và hôn lên mũi anh, những ngón tay thon dài vuốt ve cổ anh. Họ đang ngồi ở hiên trước một ngôi nhà trên bãi biển và Sean có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhưng không nhìn thấy đại dương. Nơi đáng lẽ là biển lại chỉ là một màn hình vô tuyến trống trải với kích thước to như một sân bóng. Khi nhìn vào giữa màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-song-ky-bi/1629167/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.