Tần Hiển đưa Tô Kiều rời khỏi sân bóng rổ. Sắc mặt anh rất tệ, dường như đang cố kìm nén cơn giận lại.
Tô Kiều hiểu hơn ai hết, anh đang tức giận vì cái gì. Tần Hiển đi rất nhanh, Tô Kiều bị kéo theo không theo kịp mới gọi anh lại: “Tần Hiển, anh chậm lại một chút.”
Lúc này bước chân Tần Hiển mới ngừng, rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn cô. Tô Kiều tiến lên ôm lấy anh khiến Tần Hiển không khỏi sửng sốt.
Tô Kiều tì cằm lên bả vai Tần Hiển, nhẹ giọng nói: “Tần Hiển à, anh không cần phải tức giận đâu.”
Tần Hiển ôm eo cô, mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới hạ giọng đáp: “Xin lỗi em.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Kiều thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi lại: “Anh xin lỗi gì chứ?”
Tần Hiển nhìn cô đầy vẻ tự trách: “Tại anh, khiến em chịu thiệt thòi rồi.”
Vừa rồi thấy Tô Kiều cô đơn ngồi một chỗ, anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Ở đây đều là bạn anh, nhưng những người anh em, chiến hữu ấy lại cô lập người con gái anh yêu nhất.
Trái lạiTô Kiều vẫn mỉm cười như chẳng quan tâm, kéo cánh tay anh, hai người thả bước chân dọc theo lối đi bộ, ung dung đi về phía trước.
Tô Kiều dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-tam-vi-em/1163362/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.