Màu sắc đầu tiên Lâm Hề nhìn thấy khi tỉnh lại là một sắc trắng toát của bệnh viện. Cha mẹ ở bên giường trong chừng cô, hai người đều mỏi mệt lại tiều tụy. Khi nhìn thấy cô tỉnh lại thì ánh mắt hai người đều vui sướng nở nụ cười.
“Hề Hề, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không cha giúp con gọi bác sĩ đến.”
Kinh ngạc nhìn đôi mắt đang lo lắng của cha trong chốc lát, tay cô vừa động đậy lại cảm thấy trên mu bàn tay mình đang cắm kim luồng, có máu đang chảy vào trong cơ thể cô. Ngực có cảm giác hơi đau như đang nhắc nhở cô lúc trước đã bị thương ra sao, thì ra nó còn nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện… Vô Song xuống tay thật đúng là ngoan tuyệt.
Hô hấp của Lâm Hề cứng lại, chỉ vừa nghĩ tới lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng kia tựa như có kim đâm vào tâm phế của cô, đau đớn khiến cho chóp mũi cô cảm thấy cay xót.
Sau này sẽ không còn được gặp lại, sớm biết rằng Vô Song là người quyết đoán quyết tuyệt như vậy, cô nên nói lời từ biệt với Vô Song, ít nhất sẽ không mắc chứng cuồng loạn không thể vãn hồi như vậy… Vãn hồi cái gì đây? Tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Lâm Hề khó chịu nhắm mắt lại, bên tai lập tức có giọng nói ân cần thăm hỏi của cha: “Hề Hề, có phải vết thương đau lắm không? Cha đi gọi bác sĩ.”
“Bị thương, vết thương đau là chuyện bình thường, bác sĩ có đến cũng chỉ có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750586/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.