Lâm Hề vừa đi phía trước vừa miệt mài tính toán số tiền trong túi, trong miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì. Bỗng nhiên cánh tay căng thẳng, Vô Song đã giữ lấy tay cô, Lâm Hề ngẩng đầu nhìn lên, một thân cây đứng ở ngay trước mặt, suýt nữa cô đã đụng phải nó.
“Chậc, đôi mắt của cô chỉ dùng để làm trang sức thôi sao?”
Lâm Hề thật sự thản nhiên bình tĩnh đối với lời châm chọc của Vô Song, cô tiếp tục tính toán tiền của mình, theo bản năng nói: “Không phải đã có anh ở đây sao.”
Vô Song ngẩn ra, dừng bước: “Thế nếu tôi không ở đây?”
Lâm Hề cũng ngừng bước, cô vừa quay đầu thì hơi có chút kinh hoảng tìm kiếm bóng dáng của anh, đợi đến khi nhìn thấy đôi mắt anh, đáy lòng Lâm Hề mới an tâm. Ngay sau đó lại có một nỗi buồn nghẹn uất kỳ lạ bao phủ lấy ngực cô, cô không biết mình nên nói cái gì. Cùng lắm chỉ trong một tháng, cô đã ỷ lại Vô Song như vậy. Nếu Vô Song không ở đây… Cuối cùng Vô Song cũng sẽ biến mất, ngay từ đầu cô cũng hiểu rõ đạo lý này, không phải sao?
“Vậy thì tốt rồi.” Lâm Hề cố kéo khóe môi để tạo nên độ cung của nụ cười. “Tôi lại có thể chuyên tâm thi cao học, tiền bạc cũng dồi dào, có cuộc sống không nguy hiểm đến tánh mạng.” Cô xoay người tiếp tục về phía trước, cố gắng tạo cho mình một ngữ điệu vô cùng thoải mái, như là đang nói ngày mai muốn đi đầu chơi. “Cũng không ai ghét bỏ đả kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750591/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.