Quý Nhiên vẫn cười ôn hòa như trước khiến cô hoàn toàn không còn thấy sự xấu hổ hôm qua. Ánh mắt anh ta vừa chạm đến mũi của Lâm Hề thì ngẩn ra: “Cậu bị sao thế?”
“À… không may bị bóng tennis đập trúng.” Ánh mắt Lâm Hề phóng qua Quý Nhiên, sau đó lại có chút lo lắng nhìn Vô Song hướng bên kia, chỉ thấy nam sinh kia đã đưa cho Vô Song một cái vợt, tự mình giảng giải luật chơi cho anh. Lâm Hề thở dài một tiếng, vừa thu hồi ánh mắt thì thấy sau lưng Quý Nhiên có một cái túi lớn. “Cậu cũng tới chơi à?” Lâm Hề hẳn là biết Quý Nhiên biết chơi tennis, không những thế anh ta còn là đại biểu cho trường tham gia nhiều trận đấu lấy được giải.
Quý Nhiên chợt cười: “Ừ, đến vận động để điều chỉnh tâm tình một chút.”
Nghĩ đến chuyện hôm đó, Lâm Hề có chút xấu hổ gãi đầu. Cô cũng không biết nên làm sao an ủi người khác trong tình huống thế này, nghẹn nửa ngày cô mới nói ra được một câu: “Ừm, chúc cậu hạnh phúc…”
Quý Nhiên ngẩn ra, phì cười, vỗ vai Lâm Hề nói: “Giờ mới biết cậu cũng có chút tế bào hài hước đấy, cảm ơn cậu.”
Lâm Hề nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta bỗng ngây người, trong xẹt qua một hình ảnh một người đàn ông đang cười, người đó nói với cô “Hề Hề, mau chóng khỏi bệnh nhé.”, trong nháy mắt Lâm Hề liền biết người vừa rồi cô nhớ tới chính là người bác sĩ đã chữa bệnh cho cô – Mộc Thư tôn giả. Cô giật mình bừng tỉnh, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750598/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.