Lâm Hề ngẩn ngơ ngồi dưới đất, chân mềm nhũn đến mức không đứng dậy nổi. Trong lòng cô biết rõ ràng, nếu hôm nay đứa trẻ đó không chết thì người chết chính là cô và Vô Song, vừa rồi nếu cô đánh thức Vô Song tỉnh dậy được, đứa trẻ này cũng tránh không được vận rủi hồn phi phách tán, nhưng chết cháy thì rất tàn nhẫn…
Lâm Hề bịt mũi lại, trong không khí tựa hồ còn có mùi hương cháy khét khiến cho cô buồn nôn.
Một bóng người không biết từ khi nào thì đã đứng phía sau lưng cô, giọng thanh niên trong sáng vọng vào tai cô: “Ngay cả tộc Phi Tặc yếu nhất cũng không đối phó được sao, đồng thể của Tử Thần thật yếu đến mức đáng thương.”
Lâm Hề cứng ngắc quay đầu, thấy một thiếu niên mặt áo đỏ, thoạt nhìn cùng lắm thì anh ta cũng chỉ khoảng mười mười sáu mười bảy tuổi, nhưng khóe miệng lại lộ nụ cười tàn nhẫn không hợp với lứa tuổi, tựa như vừa rồi anh ta chỉ đốt một tờ giấy, chuyện nhỏ như gãi ngứa.
“Bị hù dọa rồi sao?” Thiếu niên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lâm Hề, mái tóc ngắn màu vàng kim và chiếc hoa tai hình đinh khoa trương làm cho anh ta thoạt nhìn giống như thiếu niên bất lương du cô du đãng bên ngoài.
Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Lâm Hề, thiếu niên vươn tay không khách khí nắm lấy cằm Lâm Hề, đưa khuôn mặt của cô xoay qua xoay lại: “Thật sự là ngốc đến mức bất ngờ nha, cô cứ ngây ngốc nhìn tôi như vậy chỉ sẽ khiến cho tôi muốn hủy đi đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750614/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.