Tứ Ly tránh ở cầu thang thấy màn này nhịn không được thở dài nói: “Tình huống này mà không biết lợi dụng ôm một cái, Song nhi thật đúng là ngốc nghếch đến hết thuốc chữa.”
Một hòn đá nhỏ bắn vào xương đùi của Tứ Ly, Tứ Ly rên một tiếng, nghe Vô Song lạnh lùng nói: “Đi ra.”
Tứ Ly bĩu môi đi ra ngoài, thấy hai người kia đang đứng ngay ngắn chỉnh tề, anh ta cười nói: “Ai nha, không cần câu nệ như vậy, tư thế vừa rồi của hai người thế nào thì cứ giữ nguyên thế ấy, cứ coi như không có tôi là được rồi.”
Hai má Lâm Hề hơi hơi đỏ lên, Vô Song chán ghét nói: “Chừng nào cậu về vậy?”
“Sắp đi rồi, lên đây nói lời tạm biệt với hai người nè.” Tứ Ly tiến tới vỗ vai của Vô Song. “Song nhi, sau này không có tôi, cậu nhất định phải tự giữ gìn sức khỏe!”
“Chậc, nói lời vô nghĩ, cút nhanh đi.”
Tứ Ly không để ý tới lời nói độc ác của anh, ngửi ngửi người anh: “A, tôi đã nói mùi trên người anh có cái gì đó không đúng lắm, thì ra là không có mùi của tinh thạch Đọc Tâm, khối tinh thạch màu vàng kia đâu? Rớt sao? Ai nha, rất đáng tiếc, thứ tốt như vậy nếu tặng cho tôi thì tuyệt biết bao.”
Vô Song lạnh lùng nhìn anh ta: “Có thời gian nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, không bằng sớm trở về đi, sau trận ác chiến ngày hôm qua chắc trong tổ chức sẽ xảy ra rất nhiều chuyện…”
Tứ Ly cười tiến đến nói nhỏ bên tai Vô Song: “Song nhi, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750616/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.