Lâm Hề theo bản năng trốn phía sau Vô Song. Lúc chạng vạng, trong ánh sáng tà tà của vầng tịch dương, dưới sự chứng kiến của đám đông, Lâm Hề cảm thấy hai người ấy hoặc là mở rộng cuộc chiến đấu tạo ra một cảnh trời đất u ám, hoặc là đi lướt qua như chưa từng biết nhau, nào ngờ Vô Song lại tiến lên hai bước, nắm cánh tay của Đồng Lăng nói: “Chậc, nói trước nhé, hôm nay tôi không muốn đánh nhau với cậu.”
Đồng Lăng cười ôn hòa: “Thật trùng hợp, tôi cũng không muốn.” Lời vừa nói xong, sát khí xung quanh giảm xuống, Lâm Hề ngẩn ngơ, nhìn qua nhìn lại đánh giá hai người, không phải những người được đề cử vừa gặp mặt thì đánh nhau đến người chết kẻ sống sao? Không khí hòa thuận lúc này là chuyện gì xảy ra…
“Nha đầu đó vừa câm vừa điếc, cậu thay tôi nói với cô ấy là tôi bắt trộm cho cô ấy, cô ấy phải trả thù lao cho tôi.” Vô Song lại duỗi tay ra.
Mắt Tiểu Nhu lộ ra sự khiếp đảm, giống như con thỏ nhỏ bị dọa, nắm chặt ống tay áo của Đồng Lăng, ẩn trốn sau lưng anh ta, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn Vô Song.
Đồng Lăng quay đầu lại cười với cô ấy, giống như được an ủi, Tiểu Nhu gật gật đầu, buông lỏng tay ra, Đồng Lăng bước về phía trước, vừa lấy bóp da từ trong tay áo ra vừa chế nhạo Vô Song nói: “Vừa rồi Tiểu Nhu đã nói với tôi.” Anh ta tiện tay lấy một xấp tiền nhỏ ra đưa cho Vô Song, ánh mắt Lâm Hề nhìn thẳng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750621/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.