Mũi của Lâm Hề bị lấp kín bởi hai cuộn giấy vệ sinh, cô vẫn như thường ngày ngồi ở một góc phòng tự học để đọc sách.
Nhưng trong đầu óc của cô tất cả đều là hình ảnh lộn xộn của buổi sáng hôm nay, cô nắm chặt lấy vài loạn tóc còn ẩm ướt của mình, nghĩ đến buổi tối còn phải trở về đối mặt anh chàng làm cho tâm lực của người ta mệt mỏi, nhất thời cảm thấy được cuộc sống không có hy vọng.
Giữa trưa, Lâm Hề đang gặm bánh mì, thì di động trong túi vang lên, là cha gọi điện đến, cổ họng cô tắc nghẹn, cố gắng nuốt bánh mì xuống, tâm trạng phức tạp nghe điện thoại:
“Cha.”
“Hề Hề, gần đây có khỏe không?”
“Dạ.” Lâm Hề mỉm cười. “Con khỏe lắm.”
“Tiền có đủ dùng không? Không đủ thì nói với cha, đừng tự ép uổng mình.”
Tính cách của cha và mẹ Lâm Hề hoàn toàn khác biệt, tính của cha cô rất điềm đạm, từ nhỏ đến lớn cũng rất cưng chiều cô, cũng bởi vì cha cô là người điềm đạm như vậy, cho nên mới có thể sống lâu với mẹ cô như vậy, nhưng qua tháng năm, lúc nào cũng bị giày vò tàn nhẫn nên đã làm mất dần tính nhẫn nại, lộ ra một phương diện gay gắt, khiến cho người với người đối chọi không khoan nhượng.
Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát. “Hề Hề, ngày mai, cha và mẹ con thương lượng trước rồi, ngày mai sẽ đi ly hôn.”
“Dạ, mẹ đã nói trước với con rồi.”
“Ừ, bà ấy nhất định cũng nói với con đã an bày công việc cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-the/1750626/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.