Sư mẫu tìm cô?
Bây giờ không phải ở bệnh viện, Diệp Già Lam suy nghĩ mất hai giây mới nghĩ ra sư mẫu hẳn là chỉ chủ nhiệm phòng cô rồi.
Vợ của chủ nhiệm Ngô khoa giải phẫu thần kinh, cũng họ Ngô, đôi khi vì phân biệt nên gọi bà ấy là chủ nhiệm Tiểu Ngô.
Diệp Già Lam cũng đến nhà chủ nhiệm Ngô ăn cơm mấy lần, còn gặp đứa con trai có nhũ danh là Tam Quế của bọn họ mấy lần. Quan hệ của cô với gia đình này rất gần gũi, nên sáng hôm nay lúc chủ nhiệm Ngô đi vào phòng các cô mới không thấy ngại ngùng gì.
Chủ nhiệm Tiểu Ngô tìm cô là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng mà chủ nhiệm của các cô có số của cô mà.
Diệp Già Lam nghĩ đến chuyện này, giọng điệu có chút không chắc chắn: “Chủ nhiệm Ngô?”
Người nọ “Ừ” một tiếng.
Anh đang đứng nghiêng người phía trên Diệp Già Lam, nhưng cô lại không ngẩng đầu lên nhìn thử, hơi hơi nhíu mi: “Bây giờ sao?”
“Bây giờ.”
Diệp Già Lam càng cảm thấy kinh ngạc.
Do dự hai giây, cô vẫn phải hỏi rõ: “Chủ nhiệm Ngô sao lại không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi?”
Đường Ngộ đứng ở trên lầu, nửa người trên của anh hơi hơi nghiêng về trước, khuỷu tay nhẹ nhàng chống trên lan can, điếu thuốc ngậm trong miệng anh lúc nãy đã bị lấy ra kẹp giữa hai ngón tay trái, vẫn chưa châm.
Anh hạ mắt, nhìn thấy trong khi Diệp Già Lam nói chuyện điện thoại thì người đàn ông đối diện cô lại gắp từng chút đồ ăn vào đĩa cho cô.
Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-tho-thu-chin/1637751/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.