Nên Diệp Già Lam mới cảm thấy không đúng.
Nhưng trong chốc lát cô lại không nghĩ ra được có vấn đề chỗ nào, nên trực tiếp hỏi đương sự.
Vừa hỏi xong, sự khác nhau giữa công việc và nghỉ ngơi lập tức lộ ra.
Tin nhắn của người nọ đến cực nhanh: 【 tâm trạng gì không tốt? 】
【 không phải anh cắt vào tay sao? 】
【 Ừ. 】
Cách hai giây, Đường Ngộ lại bỏ thêm một câu: 【 bình thường. 】
Tay của bác sĩ khoa ngoại chỗ nào cũng có sẹo, tính ra anh còn là ngoại lệ trong ngoại lệ, ngón tay đến bây giờ vẫn đều sạch sẽ.
Vết sẹo chỉ có một cái, dài nửa tấc, là do lần bị đắm tàu bị lá sắt cứa vào.
Anh là đàn ông nên tất nhiên cũng chả đi trị sẹo làm gì.
Huống chi vết sẹo này lại có nguyên nhân đặc biệt.
Mỗi lần nhìn thấy, anh lại có thể nhớ tới Dư Oánh.
Sau đó, anh sẽ nhớ tới Diệp Già Lam.
Nên anh thường xuyên nhìn vết sẹo giữa lòng bàn tay kia đến mức xuất thần, người khác nhìn cũng chỉ cho là anh tự luyến, ban đầu vốn còn có người muốn cười nhạo, kết quả cúi đầu nhìn tay anh, lời nói trào phúng lại thu về.
Đường Ngộ không phải không gặp tình huống ấy, nhưng trước nay anh chả bao giờ giải thích cả.
Lười giải thích, cũng không có cách nào giải thích.
Sau thì do chương trình học nhiều, việc học quá nặng, lại sau nữa vào bệnh viện làm việc, thời gian riêng tư càng ngày càng ít, anh cũng không thể chú ý tới vết sẹo quá.
Nhìn thấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-tho-thu-chin/1637781/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.