Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Xem như hoà hoãn rồi nhỉ?
Khương Hành không phải người tự chuốc khổ vào thân, cô uyển chuyển giảng giải cho hắn nghe khúc mắc của mình. Cuối cùng khó chịu nói: "Tớ không vui. Kiểu người như em họ cậu mà cậu cũng liều mạng cứu, cậu tốt với người khác hơn tớ."
Ở trong lòng cô, em họ hắn là người ngoài.
Tuy lúc ấy hai người còn chưa cực kỳ thân thiết nhưng hắn cũng không nên đối xử như vậy với cô. Nghĩ đến đây trong lòng Khương Hành liền khó chịu.
Cố Tu Hạc nghe xong liền trầm mặc, không nói nên lời. Căn bản hắn không ngờ ngòi nổ là cái này, hắn còn tưởng...... Hắn thậm chí nghĩ rằng......
Cuối cùng dở khóc dở cười nhìn cô: "Sao lại ăn giấm của con bé?"
Nếu hắn tốt thật thì lúc ấy đã sớm đi cứu rồi, chứ không để nhìn đủ trò hay rồi mới ra tay?
Hắn muốn cho con nhãi kia sống cả đời trong bóng ma.
Để lộ bộ mặt xấu xí nhất, dơ bẩn nhất trước mặt người mình khinh thường nhất. Đả kích này lớn đến mức nào đây.
Nhưng việc này hắn sẽ không giải thích, hắn sẽ không để cô biết bộ mặt âm u của mình: "Là tôi sai, về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa."
Lần đó nữ sinh Tam Trung tìm cô gây sự, hắn chọn hờ hững tránh ra. Thật ra khi đó trong lòng hắn cũng tức giận, hắn không biết mình giận cái gì, chỉ cảm thấy tất cả tổn thương là do Tạ Sầm mang đến cho cô nên cô phải nhận hết.
Không ngờ lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-thoi-xuyen-vao-hai-quyen-sach-lam-sao-day/1519962/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.