Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Khi Cố Tu Hạc đưa Khương Hành về nhà đã là 6 giờ chiều.
Trời hơi tối. Nhà hắn thuê bây giờ tốt hơn trước kia một chút bởi có điều hòa và lát gạch men sứ. Thật ra với hắn mà nói tốt xấu gì cũng đều như nhau, hắn không để ý nhiều. Chẳng qua hắn nghĩ thỉnh thoảng Khương Hành sẽ ghé qua.
Nhà ở tầng một, rộng khoảng 50 mét vuông, nhỏ hơn nhà trước một chút. Chủ nhà là một người đàn ông tầm 40 tuổi, tiền thuê một tháng hai trăm. Rẻ như vậy là do nơi này có một bà lão đã chết nên không bán được. Chuyện này chủ nhà không nói cho hắn, là hàng xóm trên lầu nói.
Giờ hắn biết rồi cũng sẽ không dọn đi, người chết thì sao? Loại người như hắn chỉ sợ quỷ cũng không dám trêu vào.
Cũng chỉ có đồ ngốc Khương Hành kia mới dám lại gần hắn.
Nghĩ đến Khương Hành, khoé miệng Cố Tu Hạc bất giác cong lên.
Nhưng nụ cười này dần biến mất khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà.
Người đàn ông mặc một bộ quần áo vá chằng chịt, có chút dơ. Cho dù vải màu xám cũng có thể nhìn ra bụi bẩn dày đặc. Người này có một gương mặt thành thật, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt hắn lập loè vài tia sáng.
Hắn ta chân tay co quắp đứng ở cửa. Khi có người đi ngang qua liền nở một nụ cười với hàm răng vàng khè lấy lòng.
Vô dụng, tham lam, dơ bẩn......
Là ấn tượng của Cố Tu Hạc đối với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-thoi-xuyen-vao-hai-quyen-sach-lam-sao-day/1519965/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.