Tôi không biết ông nội đã "an ủi" mẹ thế nào, chỉ biết sáng sớm hôm sau, mẹ lại ngoan ngoãn đến lạ.
Cứ thế lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác.
Cho đến cách đây không lâu, khi thư báo bố sắp về nước gửi về nhà, bệnh điên của mẹ bỗng dưng khỏi hẳn, cả người bà tươi tắn hẳn lên.
Bà chờ tròn một tháng, người bố trong bộ Âu phục kiểu Tây mới thong dong trở về.
Mẹ chờ đợi vị cứu tinh của mình, nhưng lại không thay đổi được số phận.
Tối hôm đó sau bữa tối, ông nội vẫn dẫn mẹ vào phòng ngủ của ông — ngay trước mặt bố, tôi và đám người hầu.
Đêm hôm đó, người mẹ bất lực đã từng cầu xin bố giúp đỡ.
Nhưng sự lạnh lùng của bố đã dập tắt hy vọng sống của bà.
Cứ thế, bà vội vã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Lúc này, Phó Chấn Quốc cho sửa sang lại vườn tược, chẳng qua là muốn chôn vùi t.h.i t.h.ể mẹ ngay tại chỗ.
Họ muốn che đậy cái c.h.ế.t của mẹ.
Làm sao tôi có thể để họ đạt được mục đích?
Tôi lợi dụng lúc mọi người đang bận rộn, lén chỉ Lý Hiểu lẻn ra ngoài báo cảnh sát.
Lý Hiểu là con trai của gia đinh, bằng tuổi tôi, ra vào tự do nên không ai để ý.
Tôi thấp thỏm lo âu đợi mãi ở nhà.
Gần tối, cảnh sát thật sự đã đến, thậm chí còn là một Cục trưởng.
Lý Hiểu bị trói quặt tay ra sau, dẫn đến trước mặt bố Phó Oánh.
Bố niềm nở bắt tay Cục trưởng: "Đứa bé này thiếu dạy dỗ, báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-toc-ac-quy/2771328/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.