Nhận ra mình lại bị Ninh Trí Viễn chọc, lông mày Sầm Trí Sâm giật giật.
Ninh Trí Viễn cười tủm tỉm: "Trí Viễn, nghe được đấy chứ."
"Trí Viễn." Sầm Trí Sâm gọi cậu.
"Hả?" Ninh Trí Viễn ngước mắt lên.
Sầm Trí Sâm nhìn vào mắt cậu, trên lông mi cuối đuôi mắt dính một chút phấn hoa màu vàng óng, chỉ khi cậu quay đầu dưới nắng mới thấy rõ, chắc do vừa ăn vừa ngồi cạnh chậu hoa, trông như một lớp phấn mắt mịn.
"Mắt." Sầm Trí Sâm nhắc cậu.
Ninh Trí Viễn không hiểu, Sầm Trí Sâm đưa tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi.
Ninh Trí Viễn ngồi im, cảm giác ngón tay Sầm Trí Sâm chậm rãi vuốt v e khóe mắt mình, hơi nhột, cậu ngước lên, nhìn từng biểu cảm trên mặt Sầm Trí Sâm.
Vui vẻ, tập trung, giống như đang đánh giá một thứ đồ quý mà anh có hứng thú vậy.
Và cậu chính là đối tượng mà anh muốn thưởng thức và đánh giá, hay nói cách khác là ——
Con mồi.
Sầm Trí Sâm rút tay về: "Dính phấn hoa, sạch rồi."
Ninh Trí Viễn làm như không quan tâm mấy, cậu nhìn đồng hồ: "Hết giờ làm rồi, tôi định về thăm ba, anh đi chung không?"
Sầm Trí Sâm vịn ghế đứng dậy: "Đi."
Ninh Trí Viễn cũng đứng dậy lấy áo vest và áo khoác dạ trên móc treo gần đó.
Lúc cậu mặc áo, Sầm Trí Sâm đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt nhìn mãi vào bóng lưng cậu.
Giờ Sầm Trí Sâm mới để ý, hôm nay Ninh Trí Viễn mặc một chiếc áo len màu xám nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-truy/2474668/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.