Edit: A Uyển
Bóng đêm yên tĩnh, trên mặt thiếu niên vốn là biểu tình ngang ngạnh thờ ơ khóe miệng dần dần thu hồi độ cong, khí thế càng ngày càng hung dữ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bài viết.
Chu Đông đứng chịu mũi sào cảm nhận được Lục Lâm đang đè lại tính tình, chân cũng mềm nhũn.
Hít, thật đáng sợ!
"Thật xin lỗi anh Lục, em sau này tuyệt đối không dám!"
Cúi người một góc 90 độ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt (*),Chu Đông nhận sai rất nhanh nhẹn, chỉ là giọng nói có chút run rẩy.
Hắn hiểu rõ con người anh Lục, người khác nhìn thấy những thứ này chắc chắn sẽ tức giận không chịu được, Lục Lâm lúc này lại lạnh băng không cảm xúc, trong lòng đinh ninh đây chính là sự im lặng trước cơn bão, Chu Đông cảm thấy hắn hôm nay sợ khó sống sót.
Chỉ cầu, xuống tay nhẹ một chút.
Cúi người một lúc lâu, cổ Chu Đông cũng muốn tê, cho đến. . .
"Cho nên, mày hôm nay vẫn cứ xem cái này?"
Giọng nói lãnh lãnh đạm đạm không nghe ra cảm xúc truyền vào bên tai, Chu Đông theo bản năng kinh sợ rụt cổ, không trả lời.
Trầm mặc chính là trạng thái của Chu Đông lúc này.
Ánh trăng xám bạc, ánh sáng xanh từ điện thoại phản chiếu, mấy dòng chữ CP Lê Tử Lâm, Lê Nhan x Lục Lâm phá lệ chói mắt.
Lục Lâm khóe miệng khẽ cong, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, hỏi: "Hay không? Tao thấy mày đọc vô cùng vui vẻ."
"Không hay chút nào!!" Bản năng cầu sinh trỗi dậy, Chu Đông cật lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vai-tinh-dich-toi-bi-nam-chu-coi-trong/1504540/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.