Edit: A Uyển
Mùa hè sắp đến, ban ngày dài hơn, bầu trời cũng sáng nhanh hơn.
Buổi sáng hôm sau lúc quản gia đến gọi Lục Lâm rời giường, thiếu niên trong ổ chăn cong người lại, trở mình, một cánh tay thon dài từ trong chăn thò ra, phiền não cầm chiếc đồng hồ báo thức vẫn còn đang kêu oang oang ném ra xa.
Cạch.
Chiềc đồng hồ đập mạnh vào sàn nhà, thế giới lại một lần nữa yên tĩnh.
Quản gia trầm mặc không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt đồng phục đã được ủi phẳng phiu ở mép giưởng, sau đó rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.
Lục Lâm lăn lộn trong chăn một lúc lâu, cuối cùng vẫn nóng nảy ngồi dậy thay quần áo.
Tối hôm qua đến giờ Lục Lâm ngủ không hề ngon giấc, thức quá khuya cộng thêm việc lúc ngủ trong đầu vẫn nhớ đến cái vấn đề đáng sợ đó, trong lòng Lục Lâm cứ giằng co giữa 2 câu trả lời phủ định và khẳng định. Cuối cùng suy nghĩ một lát mà mí mắt đã càng ngày càng nặng, lúc mơ hồ, Lục Lâm nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Nói đúng hơn, là gặp ác mộng.
Trong mơ, Lục Lâm nhìn thấy hình mẫu người yêu lý tưởng của mình.
Đó là bóng lưng mờ ảo của một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc đen dài, khí chất ôn nhu điềm đạm, thơ ngây động lòng người làm cho người khác muốn bảo vệ như trân bảo.
Lục Lâm đuổi theo cầm tay thiếu nữ, muốn nhìn rõ khuôn mặt.
Thiếu nữ chậm rãi ngoảnh đầu, trong nháy mắt xoay người lại, mọi thứ bỗng nhiên tan biến. Nhưng tay Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vai-tinh-dich-toi-bi-nam-chu-coi-trong/1504544/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.