Edit: A Uyển
Lục Lâm không hiểu tại sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ đó, bị dọa một phen.
Thật đáng sợ.
Nhưng là trong lòng càng mâu thuẫn, câu nói kia càng trở nên rõ ràng.
Từng giây từng phút chứng minh nó tồn tại.
Đôi môi đó, rất thích hợp để hôn.
Cảm xúc nhất định sẽ rất tuyệt.
Kí ức về mấy bài viết trên diễn đàn CP hôm qua lại ùa về, người thật lại đứng trước mặt, hình ảnh khơi gợi lên cảm xúc sâu ở trong lòng.
Cổ họng Lục Lâm đột nhiên hơi khô, yết hầu cử động lên xuống trong vô thức, giống như đang nuốt nước miếng.
Tim đập. . . càng lúc càng nhanh hơn.
Lê Nhan không hề phát hiện, nhìn thấy Lục Lâm đứng một bên an tĩnh không náo loạn, đành tiếp tục kiểm tra tác phong các bạn khác, nếu có vi phạm sẽ ghi chú vào sổ.
Vầng sáng ánh kim xuất hiện từ trong đám mây trắng ngần, vén lên màn sương đêm như lụa mỏng, dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt thiếu niên trong veo, lãnh lãnh đạm đạm như tuyết đầu mùa. Trời sinh sắc môi đỏ thẫm, đỏ bừng như cánh hoa đào rực rỡ.
Lục Lâm bỗng nhiên nhận thấy cái ý nghĩ đó chẳng có vấn đề gì.
Hắn cảm thấy. . .
Lê Nhan hình như đang quyến rũ hắn.
Giống như bị trúng độc, Lục Lâm không kìm chế càng dựa càng gần, tiếng hít thở nhàn nhạt lượn quanh vành tai Lê Nhan, mang tính xâm lược cực mạnh.
Mắt thấy đôi môi gần ngay trước mặt, bỗng nhiên, cơ thể Lục Lâm dừng lại.
"Lục Lâm, lại là em!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vai-tinh-dich-toi-bi-nam-chu-coi-trong/1504550/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.