Edit: A Uyển
Mọi người đều biết, nói "ta có một người bạn" có nghĩa là đang nói chính bản thân.
Phát Tiểu liền nhìn thấu cách dùng từ gượng gạo này.
Trực tiếp ngắt lời Lục Lâm, "Đợi một chút, người bạn này của mày chính là bản thân mày chứ gì?"
". . .Ừm." Trầm mặc ba giây, Lục Lâm chậm rãi gật đầu.
"Ò, vậy thì được. Mày tiếp tục đi." Tiện tay cầm hạt dưa lên cắn, Phát Tiểu bày ra bộ dáng hóng hớt tiêu chuẩn.
Mười phút sau.
Lục Lâm tận lực kể hết đầu đuôi câu chuyện và suy nghĩ của bản thân, trong lòng có chút thấp thỏm, dừng một lát mới nói ra câu cuối cùng, "Này, theo mày thì tao có phải hay không. . . cong rồi?"
Hai chữ cuối cùng giống như là cắn răng nói ra, giọng Lục Lâm run run, giống như còn chưa chắc chắn.
Tựa như không muốn đối diện sự thật.
Không khí có phần an tĩnh, như khoảng khắc ngưng trọng chờ đợi tòa tuyên án.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Phát Tiểu niệm lại trong đầu một lần, cuối cùng từng câu từng chữ nói ra phán đoán của bản thân ——
"Người anh em, mày không cong. Tao cảm thấy có thể dùng một câu thành ngữ miêu tả đại khái tình trạng của mày."
"Thành ngữ gì?"
Phát tiểu: "Thấy sắc nảy lòng tham."
Lục Lâm: "? ? ?"
Thằng chó này mới nói gì vậy? !
"Tao không nói giỡn đâu." Sắc mặt Lục Lâm trầm xuống.
"Ờ, tao cũng nói nghiêm túc." Phát Tiểu mặt trịnh trọng.
Nhìn Lục Lâm mặt đầy nghi ngờ, còn có xu hướng sắp từ mặt bạn bè, Phát Tiểu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vai-tinh-dich-toi-bi-nam-chu-coi-trong/1504577/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.