Trên đường về nhà Lục Khải Ân ghé vào cửa hàng tiện lợi, kem đánh răng bàn chải này nọ đều mua hai cái một cách tự nhiên, lúc đứng trước quầy thu ngân gã mới cảm thấy tình huống này hình như hơi vi diệu.
Phải làm sao đây, dây dưa nhập nhằng với một người đàn ông?
Rõ ràng là đang suy ngẫm một mệnh đề tối nghĩa mà lại đáng xấu hổ, nhưng nội tâm của Lục Khải Ân lại chẳng nặng nề chút nào.
Kỷ Tư là gì gã cũng không biết, nhưng Kỷ Tư mang lại cho gã những gì thì gã tương đối hiểu rõ.
Con người đó trước giờ chẳng hề trở thành gánh nặng cho mình, dù chỉ là một giây đồng hồ.
Sau khi Lục Khải Ân tắm xong thì một mình ngủ trước, nửa đêm nóng quá tỉnh giấc, dùng cùi chỏ thúc vào đống chăn bên người, “Đi chỉnh nhiệt độ thấp xuống chút đi.”
Nửa ngày sau cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện thì ra phân nửa giường còn lại vẫn trống hoác.
“Phiền chết được.” Lục Khải Ân liếc đồng hồ báo thức ở đầu giường một cái, đã hai giờ hơn rồi.
“Chẳng lẽ bị cái thằng họ Thẩm hiếp trước giết sau rồi à…”
Gã tìm di động bên dưới gối, trực tiếp bấm phím tắt số một gọi một cuộc.
Không ngờ nhạc chuông quen thuộc vang lên bên ngoài phòng.
Lục Khải Ân do dự một giây, trở người bò dậy.
Ở huyền quan, Kỷ Tư đang thay dép lê, ngẩng đầu lên nhìn gã, nhưng vẫn nghe cuộc gọi đến.
“Chào, đây là Kỷ Tư, muốn được cậu ấy làm dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vat-mau-lanh/267526/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.