“Nước ngọt có rồi, vậy còn gái đẹp thì sao?”
Hai tay Lục Khải Ân cho vào túi, nhìn một vòng bãi biển trống trải, tiếp theo quay đầu lại hỏi.
Kỷ Tư mới bày ghế nằm ra, đang luống cuống chân tay chống dù che nắm lên, thấy người kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến thì không nhịn được trợn tròn mắt, “Xin lỗi, bãi biển tư nhân, thiếu gái đẹp.”
“Mượn từ tay ai vậy?”
“Tần Đạm Hải.”
Nghe đến cái tên này, Lục Khải Ân lập tức không vui, nhưng lại không thể trút giận, dứt khoát ngã nằm dài trên ghế dựa.
Kỷ Tư ở bên cạnh nhỏ giọng cằn nhằn: “Anh có chút lương tâm không vậy?”
Mặt trời quá nóng, xuyên qua tần mây mỏng manh chiếu xuống dưới, Lục Khải Ân nheo mắt lại, giơ tay lên che trên đỉnh đầu mình. Năm ngón tay tách ra trở nên trong suốt dưới ánh nắng cực mạnh, trong không khí trộn lẫn mùi vị của cát đá và nước biển… Lý do vì sao gã lại chú ý đến những tiểu tiết lúc trước tuyệt đối không để ý đến này chính là vì lúc này gã thật sự vô cùng buồn chán.
Rốt cuộc tại sao lại đến đây, có một cuộc hẹn hò kỳ lạ với đối tượng cũng kỳ lạ nốt?
Lục Khải Ân thoáng liếc Kỷ Tư một cái, người kia đang quỳ dưới đất hí hoáy làm gì đó, mông hướng thẳng về phía mình. Nếu như không phải lười động đậy thì Lục Khải Ân thật sự muốn đứng dậy hung hăng đá vào bộ phận có hình dạng xinh đẹp đó của y một cái.
Trong vụ án của Châu Diệu Sơn, tại sao Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vat-mau-lanh/267533/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.