Lúc Lục Khải Ân đi ra khỏi phòng tắm thì Kỷ Tư đang ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại của y.
“Sao vậy?”
“Mới có một cộng sự gọi điện thoại tới báo cáo tình hình vụ nổ ở nhà tôi,” Kỷ Tư đóng nắp di động lại, “Cậu ta hỏi tôi có mấy kiểu như kẻ thù khả nghi nào không, tôi liền nói cho cậu ấy rằng điều tra các nghi phạm theo thứ tự của những vụ án tôi đã từng xử lý qua là được rồi… Kết quả là cậu ấy chẳng thèm nói lấy một câu, trực tiếp ngắt điện thoại với tôi.”
Lục Khải Ân cười, “Tôi thấy nếu như có thể vung nắm đấm thông qua sóng điện thoại thì cậu ấy rất muốn đấm cậu một cú đấy.”
Kỷ Tư không vui lẩm bẩm: “Cùng là cộng sự với nhau mà còn không thân thiện thế này, con người thời nay đúng là ngang ngược.”
Lục Khải Ân cảm thấy rất kinh ngạc vì việc này, muốn nói “Xin đừng chỉ trích người khác ngang ngược, khi bản thân cậu ngang ngược thì…”, nhưng cuối cùng vẫn quá lười để nói mấy lời thừa thải với con người này.
Thế là giơ một ngón tay, “Cậu ở phòng này, vật dụng cơ bản đều có hết, lát nữa cậu xem có cần gì nữa không,” Đến đây thì ngừng lại một chặp, “Nhưng cho dù có thì cũng không cần cho tôi biết đâu.”
“Ồ, cảm ơn.” Kỷ Tư hoàn toàn không bận tâm, “Tôi cũng đi tắm rửa cái, nước mì trên người tôi cũng sắp chua lên rồi.”
Lục Khải Ân gật đầu, “Tùy cậu.”
“Vậy anh cho tôi mượn dầu gội, kem đánh răng, bàn chải đánh răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vat-mau-lanh/267536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.