Lúc đến hiện trường thì tổ giám định đã có mặt.
Nhân viên điều tra bận rộn chụp hình, thu thập vật chứng, Lục Khải Ân và Kỷ Tư bèn nhìn xung quanh hết một lượt.
Bên trong chung cư cao cấp sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ đều ngăn nắp, không có chút dấu vết ẩu đả. Lục Khải Ân quỳ trên sàn nhà kế bên phòng ngủ, thò tay xuống phía dưới tủ quần áo quệt một cái, đến cả góc bí mật nhất cũng không có một hạt bụi.
Kỷ Tư liếc ngón tay gã, cười nói: “Chủ nhân của căn nhà này mắc bệnh sạch sẽ quá mức à?”
“Trời mới biết.” Lục Khải Ân ra hiệu cho Hoàng Văn Kiệt đang cầm túi vật chứng đi loanh quanh lại gần, hỏi: “Tình huống thế nào?”
“Nạn nhân là phụ nữ, chết hơn mười hai tiếng đồng hồ, kết luận ban đầu là do một vật không nhọn đánh vào sau đầu gây nên vết thương chí mạng, những thứ khác thì vẫn phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi.”
“Tiếp tục.”
“Hiện trường không để lại chút manh mối gì, có lẽ anh không tin nhưng đến dấu vân tay chúng tôi cũng không tìm được.”
“Ồ?” Lục Khải Ân hơi kinh ngạc, “Sau khi hung thủ giết người thì còn dọn dẹp căn phòng cho đâu vào đấy ư?”
“Sự thật là vậy.”
“Ai báo án?”
“Một cô gái sống cạnh bên, chó nhà cô ta ngửi thấy mùi máu.”
Lục Khải Ân gật đầu, “Không có dấu vết phá cửa vào phòng, rất có khả năng là người quen gây án.” Thế là chỉ huy Kỷ Tư, “Cậu đi hỏi xem, ngoài chủ nhà ra thì nơi này còn có người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vat-mau-lanh/267543/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.