Thật lạ, lòng ta chẳng hề oán bà. Ta đưa tay quệt đôi mắt chẳng rõ có nước hay không, ngược lại còn nắm c.h.ặ.t t.a.y bà:
“Tổ mẫu à, người phải sống thật tốt. Sau này con kiếm được tiền, nhất định sẽ gửi về. Sẽ cho người được ăn một bữa có tận ba cái giò heo!”
Tổ phụ xác nhận mấy lần rằng ta sẽ được bán vào phủ lớn làm nha hoàn, rồi mới thở dài một hơi thật sâu, gỡ ta ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của cô cô đang khóc đến tàn hơi kiệt sức. Ông nhìn ta bị bọn môi giới trói dây, xếp sau Thu Hoa đi ra khỏi viện được trăm bước, mới tập tễnh đuổi theo, nhét vào tay ta một túi vải nhỏ:
“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ à... Đừng trách nhà mình. Ra ngoài rồi thì sẽ không c.h.ế.t đói đâu. Nghe nói thùng nước rửa chén nhà đại hộ trong thành, trong đó còn cả miếng thịt lớn ấy.”
Ta mở túi vải ra, bên trong là đôi khuyên tai mẹ để lại, cùng chiếc nhẫn cũ kỹ không rõ chất liệu vẫn đeo trên ngón tay khô quắt như dây mây của tổ mẫu.
Nhìn lại mái nhà tàn tạ, ta khẽ thở dài một tiếng, không ngoái đầu nữa. Vườn rau nhỏ của ta, đậu đũa còn chưa kịp hái—thật là đáng tiếc...
Suốt dọc đường, ta ngoan ngoãn, miệng ngọt không oán nửa lời, lúc nào cũng sốt sắng phụ môi giới làm việc, giúp bà lão nấu cơm. Trong đám hài tử trầm lặng ấy, Anh thúc nhìn ta hoạt bát hiếm thấy, liền gật đầu nói sẽ tìm cho ta một chủ nhân tốt nhất.
03
Thời tiết ngày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vu-hoa-xuan-han-luu-thien-thanh/2885841/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.