Tổ phụ giải thích, là nhờ tiền ta nhờ người gửi về trong hai năm qua. Lần đầu nhận được, tổ mẫu đã tự nhốt mình trong bếp cả buổi, đến lúc ra mặt đỏ hoe, như vừa khóc xong. Là vì đau lòng cho ta.
Ta chỉ là a hoàn trông hoa trong phủ, số bạc chắt chiu từ tiền lương hằng tháng và mấy phần thưởng vụn vặt chẳng đáng gì nơi kinh thành, nhưng ở vùng thôn hẻo lánh này lại là món tiền lớn.
Họ dùng số bạc ấy sửa sang lại nhà cửa, còn xây thêm một gian có cửa riêng—hóa ra là để dành cho ta. Họ không biết ta có thể trở về hay không, nhưng lúc dựng nhà vẫn nhất quyết xây thêm một gian. Có người trong thôn nói tổ mẫu "có tiền cũng không biết tiêu", nhưng chẳng ai nói lại được bà.
Thậm chí còn để dành ra mười lượng bạc làm của hồi môn cho cô cô, gả về nhà họ Lưu cuối thôn. Vì có của hồi môn, nhà chồng cũng quý mến nàng. Bất chấp lời can ngăn trong nhà, nàng cùng phu quân tới tận phủ Hội Ninh sáu trăm dặm học nghề làm đậu phụ.
Nửa năm sau quay lại, vừa đúng lúc ta lại gửi bạc về, nàng bèn về nhà mẹ xin thêm ít bạc nữa, sắm đồ nghề, bắt đầu cùng trượng phu làm nghề bán đậu phụ. Giờ đã nổi tiếng khắp mười dặm tám làng, phủ tướng quân trong thành, doanh trại binh lính, lẫn những nhà có của trong trấn đều đến mua. Ngay cả phần bán không hết hay bị ép méo, hai người cũng phát miễn phí cho dân trong thôn.
Tổ phụ kể xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vu-hoa-xuan-han-luu-thien-thanh/2885847/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.