Nhưng phu nhân lại khác. Bà là tiểu thư lớn lên ở Giang Nam, nơi ẩm thực tinh tế, món ngon muôn vẻ. Vật hiếm thì quý, theo trí nhớ của phu nhân, bà chép ra không ít công thức chế biến đậu phụ — có món là đặc sản quê nhà, có món là trào lưu kinh thành, cũng có món là ghi chép trong sách cổ.
Tổ mẫu ta trời sinh đã có thiên phú với đồ ăn. Ta đem những công thức ấy kể lại cho bà nghe, dưới sự hỗ trợ của cô cô , tổ mẫu luôn có thể hoàn hảo tái hiện lại món ăn trong lời kể của phu nhân, thậm chí còn có thể sáng tạo thêm.
Tỷ như trong món Canh Tuyết Hạ, vốn cần dùng đến hoa phù dung, nhưng không tìm được. Tổ mẫu nhìn thấy mấy bông mộc cận mới nở trên hàng rào, liền hái xuống, rửa sạch, bỏ nhụy và đài hoa, phối với đậu phụ, làm ra một bát Canh Tuyết Hạ bản Đông Bắc, hồng hồng trắng trắng, vừa lạ vừa thanh.
Sau hai tháng thử nghiệm, ta đếm lại số bạc cuối cùng còn chưa dùng tới — mấy chục lượng, liền quyết định vào thành mở một tiệm ăn nhỏ. Nếu thuận lợi, có thể nuôi được cả nhà. Phu nhân cũng có thể gần gũi bên lão gia, tiểu thư thông minh như thế, cũng nên tìm một tiên sinh dạy học đàng hoàng.
Cả nhà chọn ra bảy tám món thường ngày vừa rẻ vừa lạ miệng, hai ba món ngọt làm từ đậu phụ, và vài món lớn mà nhìn thôi chẳng rõ là ăn đậu phụ hay ăn bạc. Cứ thế, cả nhà gom hết dũng khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vu-hoa-xuan-han-luu-thien-thanh/2885852/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.