Lâm tiểu thư nhấc mũ sa, mặt ngọc mày ngài, dung mạo thanh tú mà mang theo chút khí khái. Vừa muốn bắt chuyện, đã khiến Triệu Nhị Thiết bên cạnh đần cả người, vội vàng đứng bật dậy, nhặt xẻng rồi co giò chạy:
"Ta… ta… đột nhiên đau bụng… để lần sau lại trả công cho ngươi…"
Ta khẽ cúi đầu thi lễ với Lâm tiểu thư, nàng mỉm cười rạng rỡ. Ta quay sang nói với thiếu gia:
"Mọi người về trước đi, ta rải nốt chỗ phân này rồi về nấu cơm."
Chưa nói xong, tiểu thư đã cầm nắm phân trên xe đưa lên trước mặt, ta vội đập nhẹ tay nàng, giành lấy, vừa buồn cười vừa bất lực.
Thiếu gia nhìn ta bối rối, thong thả nói:
"Muội làm gì vậy? Trẻ con thích nghịch đất thì cứ để nó chơi. Trong sân muội chẳng phải còn đào cả bãi cát cho nó đấy thôi?"
Ta xốc nách bế tiểu thư đặt lên bờ ruộng, thở ra một hơi:
"Thiếu gia nói đúng, nhưng đây không phải đất, là phân."
Thiếu gia lập tức đỏ bừng mặt. Lâm tiểu thư cười đến gập cả người. Tiểu Hoàng cũng sủa mấy tiếng hùa theo.
22
Ngày mai hẳn cũng sẽ là một ngày nắng đẹp, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời ngoài rừng tùng. Thiếu gia và Lâm tiểu thư xuống ngựa, dắt ngựa thong thả bước; tiểu thư cùng Tiểu Hoàng chạy trước, ta tụt lại sau cùng, vừa đẩy xe tay, vai còn vác theo sọt tre.
Bóng họ kéo dài, bóng ta thì vững chãi rắn rỏi.
Một hàng người từ đầu thôn đi đến tận nhà ta, dọc đường bị ánh mắt vây xem không dứt. Tiểu thư vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-vu-hoa-xuan-han-luu-thien-thanh/2885856/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.