Sau khi mẹ Chu tắm rửa lên giường, vẫn không ngừng thở dài.
Ông Chu đang dựa vào đầu giường xem tài liệu, trên mặt ông đeo một cặp kính gọng mảnh, trên người cũng đã thay bộ quần áo ở nhà, cả người nhìn qua nhiều hơn vài phần ấm áp so với lúc bình thường.
Ông nghe thấy tiếng thở dài của bà Chu, thả văn kiện xuống, thoáng nhìn về phía bà.
"Đang băn khoăn chuyện của Chu Khởi và Hứa Nùng sao?"
Bà Chu quay đầu trừng mắt nhìn ông, "Chu Khởi và Hứa Nùng cái gì, đó là con trai và con dâu! Anh gọi lạnh nhạt như vậy làm gì!"
Ông Chu sớm đã quen với dáng vẻ cố tình gây sự này của vợ mình, tháo kính mắt, ôm người vào trong ngực.
"Thật ra anh cảm thấy chuyện này em không cần lo lắng, em không thấy Hứa... con dâu của chúng ta, rất giống em khi còn trẻ sao?"
Bà Chu gật gật đầu, "Phải, cũng xinh đẹp như vậy."
"..." Ông Chu nhìn bà Chu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vì bảo toàn tính mạng, rốt cuộc không nói ra suy nghĩ trong lòng, mà là tiếp tục lời vừa nãy, "Anh nói chính là thái độ và cách xử lý đối với một vài chuyện nào đó, em còn nhớ phản ứng của em sau khi vừa biết anh thích em không? Lúc em từ chối anh, nói bất kể là gia đình hay là năng lực cá nhân, chúng ta đều chênh lệch rất nhiều, không thích hợp."
"Ừ, khi đó quả thật cảm thấy rất không chân thật, hơn nữa cũng cảm thấy không được. Sau đó, một bức tranh của em giành được giải thưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay-lang-man/395677/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.