Bên trong chiếc váy ngủ Quý Thính không mặc thêm gì, chưa kể dây áo tuột xuống càng không cần phải nói quyến rũ đến mười phần, mùi hương sữa tắm trên người cả hai cũng giống nhau. Cơ thể gần gũi cơ thể khiến họ lại đ ộng tình muốn âu yếm thêm, nhưng thời gian không cho phép nên cô dịch ra một chút. Thay vào đó ôm cổ anh, một tay Đàm Vũ Trình chống lên mép giường, tay kia giữ eo cô. Với tư thế này, rất nhiều chỗ lọt vào tầm mắt nên anh hơi tiến về phía trước một chút, cắn vào vị trí hơi hở ra của cô.
Toàn thân run rẩy, cô hơi trốn đi nhẹ giọng nhắc nhở: “Mẹ em nói anh đang nghỉ ngơi.”
Đàm Vũ Trình nhướng mày hơi buông cô ra một chút, ngước mắt lên.
Váy có phần lộn xộn, cô nhìn vào mắt anh: “Phải làm sao bây giờ?”
Đàm Vũ Trình duỗi tay chống ra sau, nhìn cô đang ở trong lòng mình. Có đôi lúc Quý Thính rất quyến rũ người khác, nhất là khi ở trên giường, loại cám dỗ vô thức đó giống như bây giờ, vô tình cám dỗ anh mà không có chút phòng bị nào.
Yết hầu của anh di chuyển, giọng nói trầm thấp: “Em dọn dẹp trong phòng, anh về phòng ngủ phụ nghỉ.”
Quý Thính nhìn chằm chằm anh, ừ một tiếng.
Cô nhấc đầu gối lên khỏi mép giường, kéo dây váy rồi đứng thẳng lên. Đàm Vũ Trình nhìn cô như vậy không khỏi thầm mắng một tiếng, anh đứng dậy nhặt quần áo ra mở cửa. Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, hành lang cũng yên tĩnh. Quý Thính đứng ở bên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520017/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.