Lần này giấc ngủ của họ rất sâu.
Khi tỉnh dậy Quý Thính vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh táo lắm, vô thức cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ vẫn còn sớm, để điện thoại xuống định ngủ tiếp một lúc vì trong chăn rất thoải mái. Cô lại đưa tay xuống dưới chăn nắm lấy cổ tay anh, có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, cô nhắm mắt lại muốn ngủ.
Sau đó nhớ ra điều gì đó, cô kéo cổ tay anh: “Hôm nay anh không phải đi làm sao? Đã hơn tám giờ rồi.”
Đàm Vũ Trình tỉnh lại một chút, lười biếng vùi đầu vào cổ cô, trầm giọng nói: “Hôm nay là thứ bảy.”
Anh vẫn buồn ngủ, nói xong lại chìm vào giấc ngủ.
Quý Thính mới kịp phản ứng: “Thứ bảy?”
Trước đây vào thứ bảy và chủ nhật Diên Tục đều được nghỉ, nhưng từ nửa cuối năm ngoái khi Phó Diên không thể đến công ty, Đàm Vũ Trình gần như không có ngày nghỉ. Cô cười nói: “Cuối cùng anh cũng có ngày nghỉ.”
Anh đang ngủ nhưng cũng có vẻ đã tỉnh, nghe nói như vậy ôm lấy eo cô. Quý Thính cảm thấy ngứa mỉm cười né tránh, nằm nghiêng về phía anh. Cơn buồn ngủ của Đàm Vũ Trình lúc này cũng bị đánh bay ôm cô từ phía sau, váy đã trượt đến đùi anh luồn tay vào một cách dễ dàng. Quý Thính hơi giãy dụa, sau đó toàn thân bị ép vào trong vòng tay anh, chỗ cổ áo không thể tránh khỏi, tim cô đập thình thịch trong lòng bàn tay anh. Đàm Vũ Trình đặt tay cho cô gối lên. Lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520021/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.