Nhìn chiếc xe màu xám rời đi, đúng lúc có gió thổi đến len qua cổ áo hai người, Quý Thính nhìn sang Đàm Vũ Trình, cảm nhận được ánh mắt của cô anh nhìn qua.
Quý Thính mỉm cười, mắt cũng mang theo ý cười. Đàm Vũ Trình khẽ hừ một tiếng, nắm tay cô đi vào siêu thị trong Trác Duyệt mua ít đồ dùng sinh hoạt. Quý Thính đưa tay còn lại ra khoác lấy cánh tay người đàn ông. Lúc đi qua Hoàng Hôn, Tiểu Chu và Tiểu Uyển đứng ở quầy nhìn thấy hình ảnh hai người bên ngoài, quay sang nhìn nhau rồi cười trộm. Chị Thính và anh Đàm đẹp đôi quá.
Đã mở tiệm ở đây được vài năm nhưng Quý Thính không hay đến siêu thị ở Trác Duyệt, lúc này đã tối muộn vẫn còn ít người. Quý Thính khoác tay anh, nhớ đến một loạt các hành động ngày hôm nay cô ngẩng đầu cười, “Hôm nay anh khá ân cần đấy?”
Đàm Vũ Trình nắm tay cô, “Vậy sao?”
Quý Thính lại bật cười.
Đàm Vũ Trình nhìn cô cười khoé môi cũng cong lên, Quý Thính nhìn anh hỏi, “Sao anh biết hôm nay đàn anh của em đến?”
Đàm Vũ Trình nhướng mày, không đáp.
Quý Thính nhẹ giọng nói, “Tiểu Chu nói cho anh biết, đúng không?”
Đàm Vũ Trình nghe vậy, cũng không trả lời.
Quý Thính cười, dán mặt vào cánh tay anh, “Anh chỉ biết thu mua người trong tiệm của em thôi.”
Giọng anh rất lười, “Anh mà cần phải mất công thu mua sao?”
Quý Thính bật cười.
Đến cửa siêu thị Đàm Vũ Trình lấy xe đẩy, Quý Thính ôm áo khoác của anh trong lòng đi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520028/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.