Gáy bị anh giữ lấy, Quý Thính không có chỗ nào trốn, trong lúc bất cẩn để anh đi vào, có lẽ là do hai người đã lâu không hôn nhau sâu như vậy, dưới mi mắt là sống mũi cao thẳng của anh, gần trong gang tấc. Để cô có thể tiếp nhận, anh hơi nâng cằm lên, động tác có chút dịu dàng, nhịp tim Quý Thính đập thình thịch sau đó mơ hồ nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận lòng bàn tay anh ấn vào quai hàm mình, giữ chặt chúng với một chút lực rồi lại dán vào làn da ấm áp của cô.
Trong sự mơ màng.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.
Đàm Vũ Trình hơi rời đi một chút, lông mi Quý Thính run rẩy mở mắt ra, nhìn nhau ở khoảng cách gần trong mắt Quý Thính ngập tràn nước, cô như thế này cực kỳ xinh đẹp.
Đàm Vũ Trình nhìn cô, siết chặt vòng tay nói: “Anh thích em, Quý Thính.”
“Em sẽ thích anh chứ?”
Anh thích em, Quý Thính.
Điều này khiến nước mắt Quý Thính nhảy dựng lên, cô nhìn vào mắt anh, anh không né tránh, ánh mắt đen láy chỉ nhìn cô. Bàn tay Quý Thính đặt trên thân anh, vô thức kéo mạnh cổ tay áo anh.
Đàm Vũ Trình bình tĩnh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Quý Thính lại chỉ chú ý đến câu đầu. Đàm Vũ Trình không chờ câu trả lời, quai hàm nghiến chặt, giọng nói trầm thấp: “Hỏi em đó.”
Quý Thính định thần lại, ánh mắt cô lại lần nữa gặp ánh mắt anh, a một tiếng.
Đàm Vũ Trình mím chặt đôi môi mỏng, ôm cổ cô hỏi: “Anh hỏi em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520047/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.