“Anh Trình!”
“Anh Trình!”
“Đã lâu không gặp.” Phía sau một đám các bạn học nam lần lượt cất tiếng chào hỏi. Đàm Vũ Trình đi tới ngước mắt tiếp những người khác, tiếng nói lười nhác mang theo vài phần ý cười, trong đó một người dò hỏi anh: “Mới vừa tan làm hả? Tối nay Phó Diên không tới sao.”
Đàm Vũ Trình đi đến trước mặt Quý Thính, bước hai bước, giọng nói lười nhác trả lời: “Cậu ta ở nhà chăm vợ rồi.”
“À, là Ôn Nam Tịch bên trường cấp 3 số hai đúng không?”
“Tôi đã nghe về chuyện tình tương ái tương sát của Phó Diên cùng vợ cậu ta hồi đó.”
Đàm Vũ Thành cười, thản nhiên trả lời: “Cậu nghe được chuyện này ở đâu?”
“Haha, trên diễn đàn hai trường xôn xao tin đồn, phiên bản nào cũng có.” Mấy người đàn ông cũng hóng chuyện bát quái, tiến về phía trước, vẫn như cũ Đàm Vũ Trình ở đâu thì đó chính là trung tâm. Anh cởi cà vạt, thản nhiên đặt nó ở sau lưng ghế bên cạnh Quý Thính, Quý Thính quá gần anh, trong bóng tối ánh mắt họ chạm nhau. Quý Thính lịch sự cười.
Đôi mắt Đàm Vũ Trình hơi nhìn xuống, dừng ở dây váy trên xương quai xanh của cô: “Đến lúc mấy giờ?” Hỏi Quý Thính.
Quý Thính tùy ý đáp: “Vừa đến chưa được bao lâu.”
“Em có mang theo túi xách không?” anh hỏi.
Quý Thính gật đầu.
Đàm Vũ Trình dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cà vạt, “Để bên chỗ em.”
Quý Thính quay đầu nhìn cà vạt của anh, ồ một tiếng, sau đó lại nhìn anh. Anh cởi nút áo ngước mắt định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520060/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.