Được rồi.
Quý Thính không trả lời nhưng trong lòng cũng đồng ý. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Long Không dò hỏi: “Cậu có kế hoạch ăn tối không?”
Long Không đang điều chỉnh bộ lọc ảnh, nghe được câu hỏi này ngước mắt lên nhìn cô: “Tạm thời không có, cậu muốn ăn gì? Lát nữa chúng ta cùng đi ăn.”
Trước đây sau khi cùng nhau leo núi, nếu là buổi chiều họ thường ăn tối cùng nhau, lần này cũng không ngoại lệ.
Quý Thính nói: “Để lần sau đi, Đàm Vũ Trình đang làm việc ở gần đây, bảo đến đón tôi.”
Long Không có chút bất ngờ. Ngay sau đó phản ứng lại, anh Trình hẳn là có việc phải làm hoặc đã hẹn trước với Quý Thính, anh ta dừng lại một chút rồi nói: “Không sao đâu, lần sau cũng được.”
Mặc dù có chút mất mát.
Quý Thính gật đầu.
Nhìn hoàng hôn hòa thành một đường với đường chân trời, đẹp không gì sánh bằng. Long Không đứng bên cạnh cô vẫn dùng điện thoại di động chụp ảnh, trên đỉnh núi có rất nhiều người đều đang ngắm hoàng hôn. Nhưng mọi người đều im lặng. Sau khi mặt trời lặn hoàn toàn khuất bóng, bầu trời hơi tối nhưng vẫn còn sót lại một chút ánh sáng, đường xuống núi đã bật đèn. Quý Thính uống nước xong, trên núi không có thùng rác nên phải mang xuống chân núi vứt, cô cầm chai đi theo Long Không bước xuống bậc thang. Lúc này có rất nhiều người đang đi xuống núi, một số những người đi sau họ bắt đầu ồn ào.
Long Không cười nói: “Thật thoải mái.”
Quý Thính cũng mỉm cười. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520063/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.