“Tôi không muốn đi New York chút nào, nhưng tôi không có cách nào khác cả, chỉ đành tới đó.”
“Nhưng khi ấy tôi và anh ấy đã cùng hẹn nhau sẽ học ở Đại học Bắc Kinh, nên tôi đã lừa anh ấy. Vì không có cách nào nói với anh ấy được rằng tôi sẽ không đi, tôi không có sự dũng cảm chỉ có thể đợi đến cuối cùng cho anh ấy thấy kết quả.”
Quý Thính cũng cắn răng. Cô dựa vào lưng ghế, không lên tiếng.
Thư Tiêu lau nước mắt, nhìn Quý Thính, “Sau đó anh ấy thế nào vậy?”
Quý Thính nhìn Thư Tiêu, giọng rất nhẹ, “Tôi không học cùng trường với cậu ấy nên không biết.”
Thư Tiêu nhỏ giọng đáp, “Tôi xin lỗi.”
Quý Thính không biết cô ấy nói ba chữ ấy với cô hay là với Đàm Vũ Trình, hoặc có lẽ là cả hai. Lúc này chuông điện thoại vang lên, bên trên hiện lên ba chữ Đàm Vũ Trình. Quý Thính ngây người, Thư Tiêu cũng nhìn thấy tên người gọi.
Quý Thính nhấc máy, “Alo.”
Giọng Đàm Vũ Trình rất trầm, “Tôi đi lái xe, em không ở tiệm à?”
Quý Thính ngẩng đầu nhìn Thư Tiêu, cô ấy cũng nhìn chằm chằm điện thoại cô. Lần này Quý Thính không mở loa ngoài, nhưng khoảng cách rất gần, cô ta cũng nghe được giọng mờ mờ của người đàn ông.
Trái tim Quý Thính siết chặt lại nói, “Tôi đang ở chỗ Thư Tiêu.”
Đàm Vũ Trình ở đầu dây bên kia, nghe vậy hỏi, “Ừm, vậy khi nào em về?”
Quý Thính mím môi, nhìn hốc mắt đỏ ửng của Thư Tiêu, cắn răng lại nói, “Thư Tiêu sốt rồi.”
Đàm Vũ Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520070/chuong-44-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.