Nhịp tim Quý Thính đập mạnh, cơ thể cô khẽ run lên, ôm lấy vai anh mềm mại ngửa đầu bị anh hôn.
Trong hành lang chỉ có hai người bọn họ. Ánh đèn trên cao mờ ảo, hai bóng người quấn lấy nhau phảng phất dưới chân họ.
Cạch cạch.
Tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên nhè nhẹ.
Dây thần kinh của Quý Thính nhảy dựng, Đàm Vũ Trình cũng nghe thấy, anh buông cô ra, môi Quý Thính bị m út đến đỏ bừng, cô vịn bờ vai anh nhẹ nhàng đối mặt với anh một giây, nhẹ giọng thì thầm: “Người không biết còn tưởng anh đang ghen đấy.”
Đàm Vũ Trình nhướng mày, hơi ấn vào eo cô.
Sát vách truyền đến tiếng nói chuyện của một nam một nữ, họ lần lượt bước ra ngoài, lúc người đàn ông bước ra Đàm Vũ Trình hoàn toàn buông Quý Thính ra. Tai Quý Thính hơi nóng lên quay người lại đẩy anh một cái, mở cửa bước vào để lại Đàm Vũ Trình đối mặt với cặp đôi vừa bước ra, Đàm Vũ Trình vẫn đứng vững như núi.
Hai vợ chồng kia hơi sửng sốt, họ nhớ hàng xóm của mình là một cô chủ quán cà phê rất xinh đẹp, người đàn ông này là ai? Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, cổ áo rộng mở, tay áo xắn lên, trong bóng tối nhìn có mấy phần tuỳ tiện gật đầu với hai người, sau đó bước một bước dài đi theo Quý Thính vào nhà.
Cánh cửa được đóng lại.
Quý Thính đã thay giày, hai má đỏ bừng, cô đi đến quầy cà phê quay đầu nhìn anh: “Anh có muốn uống cà phê không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520103/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.