Quý Thính lắng nghe một lúc rồi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Đàm Vũ Trình cầm điện thoại di động mắt nhìn cô, người anh lúc này nồng nặc mùi rượu, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng ở hành lang khiến nó mờ mờ tỏ tỏ.
Quý Thính hơi sửng sốt: “Cậu uống rượu à?”
“Ừ.” Anh tháo cà vạt ra, nói: “Tối nay công ty tổ chức liên hoan, toàn rượu vang đỏ và trắng.”
“Ừm, có vẻ uống rất nhiều.”
Quý Thính bước sang một bên Đàm Vũ Trình thay giày đi vào, anh không cởi cà vạt mà chỉ tháo cúc cổ áo ra một chút, Quý Thính lo anh đứng không vững nên cô đứng ở bên đợi anh. Cô đã tắm, mặc váy hai dây màu trắng, tóc xõa tung trên vai, dưới ánh sáng dịu nhẹ bờ vai trông đặc biệt mềm mại, Đàm Vũ Trình nghiêng đầu tầm mắt đối diện với cô.
Quý Thính hỏi: “Có muốn uống thuốc giải rượu không?”
“Tôi nghỉ ngơi đã.”
Anh thay giày, bước đến ghế sô pha cả người dựa về phía sau, dang đôi chân dài ra, nhìn qua chắc chắn là say rồi. Quý Thính rót một ly nước, đặt lên tủ sô pha, nhân tiện lấy hộp y tế ra cầm viên thuốc giải rượu đặt trên tủ sô pha cạnh ly nước. Sau đó cô ngồi xuống thảm dựa vào ghế sofa cúi đầu tiếp tục nhiệm vụ trước đó.
Cô đã hoàn thành nhiệm vụ và nó hiển thị trên điện thoại của Đàm Vũ Trình do họ là đồng đội. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng dậy lấy nước uống một ngụm, bấm điện thoại ánh mắt rơi vào trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-chay/520125/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.