Khúc Hạ cảm thấy khỏe rồi nhưng Chu Luân không cho cậu xuất viện.
Hắn muốn cậu ở thêm vài ngày để kiểm tra sức khỏe lại lần nữa.
Mà hắn nghĩ vậy là đúng, bởi vì mỗi khi cậu nhớ đến liền nôn ọe không ngừng.
Chu Luân vuốt mái cậu ngược lên, để lộ vầng trán cao láng mịn của Khúc Hạ.
Hắn hỏi cậu: "Có phải em có mâu thuẫn gì với Hana đúng không?"
Khúc Hạ lắc đầu: "Không có.
Đó là lần đầu tiên em gặp bà ta mà."
"Khúc Hạ, không lẽ anh không đáng tin đến vậy sao? Không đủ sức để bảo vệ em?" Chu Luân hỏi.
Khúc Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trông đôi đồng tử đen ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng cậu.
Tựa như cả thế giới chỉ có mỗi cậu trong mắt hắn.
Khúc Hạ bèn hôn một cái lên môi của hắn rồi cười khẽ: "Em tin anh có khả năng bảo vệ em.
Và em cũng mong anh tin em, em không hề nói dối anh."
Chu Luân cũng không còn cách nào để ép cậu nói ra sự thật.
Hắn đành hôn cậu từ trán dọc xuống mũi rồi dừng trên đôi môi mềm mại: "Nếu có ai bắt nạt em, em phải nói với anh."
"Nếu...!em nói...!chỉ có anh bắt nạt em thôi thì làm sao?" Khúc Hạ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn.
Chu Luân cười khẽ: " Bắt nạt trên giường là tình thú."
Khúc Hạ bĩu môi.
Chu Luân cười thích thú.
Tầm mắt của hắn lại rơi lên hộp bánh tiramisu trà xanh trên bàn.
Khúc Hạ không thích đồ ngọt lắm, cậu thích ăn hải sản hơn, nên loại bánh ngọt này cậu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-nhien-duoc-len-hashtag/270090/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.