Khúc Hạ nhịn không được đưa tay sờ chiếc khuyên bên tai trái.
Đây là khuyên đã được luyện phép, là Chu Luân ép cậu đeo.
Khúc Hạ là diễn viên, cho nên duy trì nụ cười tự nhiên trên mặt rất tốt: "Em cảm ơn.
Chị muốn chụp cùng em một tấm không?"
Tố Tố sảng khoái gật đầu: "Chụp chứ."
Ekip họp báo của Khúc Hạ chu đáo lắm, còn có tiệc đứng cho khách mời.
Mà nói thẳng ra cái này là Chu Luân yêu cầu.
Khúc Hạ háu ăn, nên hắn sợ cậu đói bụng nên chuẩn bị đồ ăn sẵn.
Khúc Hạ thầm khen anh người yêu thật tâm lý, giờ cậu đói thật rồi này.
Khúc Hạ như chú chim nhỏ lượn tới quầy bánh ngọt.
Một cái bánh chocolate mềm mại trên dĩa như đang gọi mời cậu mau xơi tái.
Khúc Hạ vừa hạ nĩa xuống thì có một cái nĩa khác đã giành trước.
Vì vậy cậu theo quán tính ghim nĩa vào nĩa người kia.
Mà chủ nhân nĩa kia là Tố Tố.
Khúc Hạ hối lỗi: "Em xin lỗi."
Tố Tố nhếch môi cười: "Khúc Hạ à, đồ của chị mà em giành, em trả nghiệp đấy."
Cậu nhận ra câu nói đó có ý nghĩa sâu xa hơn.
Dường như Tố Tố đang cảnh cáo cậu giành Chu Luân với cô ta, sớm muộn gì cũng bị quả báo.
Khúc Hạ mỉm cười, đáp: "Đồ chưa có ghi tên sở hữu của ai thì nó vẫn là đồ vô chủ.
Mà vô chủ thì em có quyền giành chứ." Cậu gắp một khối thạch mát bên cạnh bỏ vào dĩa.
Tố Tố nheo mắt, cũng đáp lời: "Không phải đồ nào có tên rồi thì thuộc sở hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-nhien-duoc-len-hashtag/270095/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.