Vì khó chịu, Khúc Hạ quyết định cúp máy.
Chu Luân lại gọi đến, nhạc chuông là bài hát tiếng anh vang đều đều, dường như cậu không bắt máy thì Chu Luân sẽ liên tục khủng bố điện thoại đến khi cậu chịu nghe mới thôi.
Khúc Hạ nghe nhạc chuông thấy mệt mỏi vô cùng, cuối cùng bắt máy.
Chu Luân hỏi: "Sao hồi nãy tắt máy vậy?"
Khúc Hạ nói dối: "Nãy em nhấn nhầm phím."
Chu Luân tưởng thật, tin lời của cậu nói: "Đã nhận được trà sữa chưa? Thấy thế nào?"
"Ừm...!em nhận rồi.
Em cảm ơn.
Em rất thích." Khúc Hạ trả lời một cách máy móc.
"Em thích vị trà sữa ở chỗ đó à?"
"Thích ạ." Khúc Hạ đáp.
"Hm...!thật không?" Chu Luân hỏi, Khúc Hạ gật đầu: "Thật mà.
Em nói dối làm gì."
Chu Luân khẽ cười.
Giọng cười vừa dịu dàng vừa ấm áp càng làm cho Khúc Hạ ấm ức.
Khóe mắt cậu hồng hồng, trong lúc nhất thời, cậu muốn đem mọi chuyện kể cho Chu Luân nghe.
Cậu muốn nói cho hắn biết hôm nay đạo diễn mắng thậm tệ, còn chửi tục, xúc phạm đến cậu, làm cậu mất mặt trước mọi người.
Khúc Hạ muốn nói cho hắn biết vì sao những lúc cậu diễn với Tố Tố đều bị mắng, vì sao Tố Tố quên thoại mà cậu là người bị mắng, vì sao Tố Tố ghét cậu, vì sao Điền Quang chỉ khó chịu một mình cậu, thường xuyên cạnh khóe mỗi mình cậu.
Cậu muốn giống như lúc trước, cái gì cũng nói cho Chu Luân nghe, mong chờ Chu Luân nói một câu gì đó an ủi mình.
Chu Luân đột nhiên hỏi: "Hôm nay quay thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-nhien-duoc-len-hashtag/527091/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.