Trần Thất đưa tay lên che nắng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một thiếu niên áo trắng chân đạp hoa sen trắng, quanh thân từng đám mây lành bay giữa không trung, giống như rất nhàn nhã.
Tiểu tặc chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy người này rất quen thuộc, đang định bước tới gần thì một bàn tay to làm từ vàng ròng đột nhiên từ trong vách đá dựng đứng hiện ra, mạnh mẽ đánh vỡ một mảnh nham thạch cứng rắn.
Trở tay không kịp liền có một thần tướng thân cao hai mươi trượng, toàn thân mặc giáp vàng thoát ra từ vách núi, trong tay cầm một cây rìu chiến dài.
Võ tướng giáp vàng vô cùng cao lớn này vừa tự thoát khỏi vòng vây đã quát một tiếng, từ trong vách núi đá dựng đứng lại có một con sói vàng như thể toàn thân mặc chiến giáp vàng, cả thân tựa như được đúc từ vàng bay ra.
Vị võ tướng này bước lên vật cưỡi, một tay nâng rìu đánh về phía thiếu niên áo trắng kia.
Thiếu niên áo trắng không chút hoảng sợ, dường như hoàn toàn không nhìn thấy võ tướng giáp vàng kia, lại như chưa từng phát hiện lưỡi rìu lớn đang nhằm thẳng vào hắn.
Võ tướng giáp vàng dùng một rìu chém vỡ thiếu niên áo trắng cùng đóa sen trắng dưới chân hắn, nhưng ánh rìu lướt qua, thiếu niên áo trắng cùng hoa sen dưới chân liền giống như ánh trăng trong nước, gợn sóng đi qua lại phục hồi như cũ.
Võ tướng giáp vàng một rìu lại một rìu đánh xuống, nhưng thiếu niên áo trắng vẫn không phát hiện, vẫn đạp sen mà bay, không nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dot-thien-tien-dao/1302280/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.